Suốt đời mình, Bác sống cho một mục đích làm việc cho dân, cho nước. Tôi không hỏi gì mà chỉ chuyên chú quan sát cách diễn thuyết của ông- một diễn giả ráo, vì những điều ông nói đều là những chuyện hay, cách nói của ông khiến người nghe khó dứt ra được, đặc biệt là những lúc ông mê say những vấn đề hay, chìm đắm vào những suy tư ông đeo đuổi. Tôi coi đó là món quà rất quý mà tôi may mắn có được.
Giờ cháu muốn đọc những cái mới ạ. Năm 1954, ông được gọi lên Bộ chỉ huy chiến dịch. Trước khi họp, GS Hà Minh Đức là Chủ nhiệm bộ môn có nhắc chúng tôi muốn hỏi gì nhà văn thì cứ hỏi, vì ông rất cởi mở và có thể giải đáp nhiều băn khoăn của chúng tôi về những vấn đề văn học.
Đại tướng thuận tình. Nhiều khi giữ sinh mạng mình đã khó nhưng không bao giờ tự mục đích. Mây trời, thời tiết một lúc nào đó có làm cho người ta không nhìn thấy nhưng ngôi sao thì lúc nào cũng tỏa sáng. Ông nhìn tôi rồi chậm rãi: viết rồi, viết mãi rồi còn gì? Tôi dạn dĩ: Cháu đọc không sót quyển nào của bác. Giờ, ông đã về trời. Thực ra, cuốn sách này không gây cho tôi nhiều hứng vì lúc đó, mới hơn 10 tuổi, tôi chưa đủ sức để hiểu được những vấn đề của nghệ thuật cầm quân, nghệ thuật chỉ huy nhưng sau này, nhân một chuyện khiến tôi nhớ lại và mới thấy thấm thía hơn tại sao Đại tướng được các thế hệ tướng soái, binh sĩ tin yêu đến thế.
Với những con người như ông, cái chết không có ý nghĩa gì hết. Tôi bất ngờ nhất khi ông bảo, đại ý: ông viết được cái này, cái kia như âm nhạc, thơ, kịch, vì lúc đó được thăng hoa thuần khiết tạo nhưng điều ông sung sướng nhất là những trang viết của ông đã làm giảm bớt xương máu của lính-những đồng đội của ông.
Tôi không dám quấy quả thêm, khép cửa ra cho ông nghỉ. Từ quần chúng ta rất anh hùng, Từ quần chúng mà ra, chống chọi trong vòng vây.
Trong đời mình, khoảng hơn chục năm lại đây tôi mới có dịp được gặp và thưa với Đại tướng một vài điều mình ấp ôm.
Trầm ngâm một lúc, Đại tướng nói, đại ý: chuyên gia quân sự khuyên ta đánh nhanh, thắng nhanh, dự kiến 4 đêm, 3 ngày phóng thích xong Điện Biên. Ngoảnh lại thấy Đại tướng đã đến bên từ lúc nào. Trong trí óc non nớt của tôi, các chiến sĩ mình giỏi thế thì vị Tổng tư lệnh sẽ còn tài giỏi đến mức nào.
Khổ dân lắm. Thấy chúng tôi sửng sốt, ông kể: khi ta mở chiến dịch Trung du, ông đã đến với các đơn vị quân nhân và Xung kích tuy là tiểu thuyết nhưng ông nắm viết gần với sự thực đã chứng kiến. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe, công việc, Đại tướng bảo ông đã đọc Xung kích, khích lệ nhà văn viết những tác phẩm mới về lính.
Như Nam Tư đấy. Và Đại tướng đã quyết định kéo pháo ra, chuẩn bị kỹ hơn, chọn cách đánh chắc, tiến chắc để giảm tổn thất cho quân đội. Nguyễn Đình Thi rất cảm động vì Đại tướng đã đọc sách của mình. Sự thương tiếc của nhân dân với ông là vô bờ. Có việc mình ngẫm mãi mới hiểu. Ông nhìn tôi một lát rồi chậm rãi: Để làm gì? Trước khi định làm việc gì nên đặt cho mình câu hỏi: việc này có lợi cho ai? Nếu lợi cho dân, cho nước hãy làm, còn không thì thôi.
Tháng 10 năm 2013 Phạm Quang Long. Đến những năm cuối cấp 1, phần thưởng học trò giỏi của tôi là quyển Cuộc tiến công chiến lũy thép kể về tư tưởng chỉ đạo, cách tạo thế, lừa địch và cách đánh chắc, tiến chắc để đi đến chiến thắng rốt cục ở trận đánh chấm dứt chiến tranh.
Hỏi tiếp: Ác liệt lắm phải không? Đáp: Thưa anh, đúng như thế. Ông giật mình khi có bàn tay ai đặt lên vai mình. Đầu những năm 2000, Đại tướng về thăm trường đại học KHXH&NV. Chừng như năm 1997, 1998 thì phải, bộ môn tôi mời nhà văn Nguyễn Đình Thi đến chuyện trò về văn học. Đến nơi, ông biết Đại tướng đang làm việc với chuyên gia Trung Quốc, nên ngồi chờ.
Nỗi đau khổ của người dân và khắc nghiệt của nghề cầm quân trong chiến tranh sẽ giảm đi nhiều nếu người chỉ huy của quân đội mang tinh thần nhân bản như thế.
Học cụ Hồ ấy. Quanh co thế nào, ông ra bên dòng suối ở Mường Phăng, ngồi nghỉ và chờ nhưng lòng đầy băn khoăn, không hiểu Tổng hành dinh triệu mình lên vì việc gì. Đánh Trung du, địch phòng bị chưa chắc lắm mà mình đã thương vong như thế, giờ ở Điện Biên, địch phòng ngự chắc chắn hơn, chủ động hơn mà ta đánh như ở Trung du thì sẽ hy sinh lớn, không theo cách đó được, phải chọn cách đánh khác để giảm hy sinh xương máu của đội viên.
Lúc đó, ông xúc động thực thụ. Dường như nói cũng hơi nhiều, Đại tướng nhìn tôi, cười đôn hậu. Những năm trước đây, tôi luôn mường tưởng về ông như một nhân vật huyền thoại bởi từ khi đang học phổ biến, tôi đã được đọc các sách về Đại đoàn Quân Tiên phong, Đại đoàn Đồng bằng, về những trận đánh xuất quỷ nhập thần của các anh bộ đội.
Tôi cứ loay hoay quanh ông mãi rồi mới dám nói: Thưa bác, sao bác không viết hồi ký nữa ạ, cháu rất mong được đọc hồi ký của bác. Do đã ôm ấp từ lâu, trưa ấy tôi xin đồng chí Thư ký cho chúng tôi được gần ông. Mấy ngày sau, cô Bích Hà - phu nhân Đại tướng chuyển cho tôi hai quyển hồi ký có chữ ký của Đại tướng. Nhà văn Nguyễn Đình Thi nói ông rất cảm động vì Đại tướng đã đọc sách của ông, nghĩ suy về những người lính đã hy sinh trong một chiến dịch để nghĩ về những điều lớn lao hơn cho giang san, dân tộc, về sinh mạng của những người lính và thân nhân của họ nếu họ không trở về sau chiến tranh.
Chợt, Đại tướng hỏi: Cậu viết về cách lính ta khi đánh công kiên có đúng như thế không? Nhà văn thưa: Thưa anh, tôi đã viết đúng như thế. Tôi cứ nghĩ, ông như ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngôi sao ấy tắt ánh sáng ngày hôm nay nhưng lại sẽ hóa rạng đông trong ngày mới. Đầu hơi cúi, tóc xõa xuống che đi bộ mặt quyến rũ, cái nhìn đầy mê say của ông.
Ông cụ chỉ nói một lần thôi. Anh em đánh địch phòng vệ rất khó khăn và thương vong nhiều.
Mà lạ lắm. Trưa hôm ấy, ông nghỉ lại trong trường để buổi chiều tiếp tục công việc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét