Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Vị Hiệu phó "thẳng thừng" bạc đãi bác ruột.

“Nó cũng coi tôi như mẹ, đi học thì chớ, ở nhà là hai bác cháu lại vấn vít bên nhau

Vị Hiệu phó

, Bà X. Tuy không nói ra nhưng tôi luôn ghi nhớ cái ơn ấy suốt đời. Đành gạt nước mắt, sang “lánh nạn” tại nhà em, nhà cháu. Có lần, “thằng cháu trời đánh”, còn dang tay tát thẳng vào mặt bà. Và bác ấy đồng ý thứ lỗi cho tôi. Sau một trận sốt, miệng bà trở thành méo xệch.

Thương con, bác mẹ bà nghe người ta mách cũng gắng chạy vạy xuôi ngược kiếm thuốc nam cho bà uống. Sau khi Th. Có trợ giúp rất nhiều nhưng không phải nuôi tôi từ nhỏ như mọi người nói. Xảy ra mâu thuẫn, xô xát, tôi có nhắc câu nói trên nên hai bác cháu xảy ra cãi cự. Thương cháu, bà dốc hết số tiền dành dụm được 2,3 triệu đồng, đưa cho cháu. Sự việc này khiến tôi rất hối hận, suy nghĩ nhiều.

Ngày nó báo tin đỗ vào trường trung cấp, nay là Cao đẳng sư phạm yên bình, tôi mừng rớt nước mắt…”. Anh V. Tại đây, em gái bà đã mối lái cho bà đi bước nữa với ông Đào Như Th. ” Ngừng lại một lát, anh Th. Đ. Kêu khóc, hàng xóm liền chạy ra xem sự thể thế nào.

Và bà đưa Th. Th luôn là một đứa cháu ngoan, hiếu thảo. Ban ngày thì bác sang bên đó làm vườn, tối mới về nhà tôi ngủ. Th (SN 1975, Phó hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thái Thụy) bạo hành, ngược đãi và đuổi ra khỏi nhà, nhiều người dân ở thôn Lục Nam (xã Thái Xuyên, Thái Thụy), không khỏi bức xúc, thịnh nộ, gọi điện phản ánh đến đường dây nóng của báo ĐS&PL.

(ĐSPL) - Sống một mình trong khu nhà trọ tồi tàn, cuộc thế đầy đắng cay, uất ức nhưng người đàn bà ấy đã định lặng im, chôn chặt nỗi đau vì không muốn làm ảnh hưởng đến cháu. Phân vua: “Bác X. Sau đó, trước người thân trong gia đình, tôi đã xin lỗi bác X. Lập gia đình rất muộn với một cha nội cùng trường. Ông Vũ Ngọc Ninh, trưởng thôn Lục Nam, Thái Xuyên, Thái Thụy    “Sự việc xảy ra khiến tôi mất ăn mất ngủ”  Tiếp PV trong một căn phòng, ngay tại ngôi trường mình đang dạy, vị tía bị tố ngược đãi bác trần tình: Quả thật là trước đây, trong một lần do quá nóng giận, tôi có tát bác X.

Lấy chồng ở gần nhà tôi nhưng không ở với chồng. Khi PV tìm về thôn Lục Nam, láng giềng của bà X. Tuy vậy, sau khi nhận được thông báo, chúng tôi đã yêu cầu Hội đàn bà vào cuộc, tìm hiểu xem đúng sai thế nào, để có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho bà X".

Khi PV đến, bà X. Bàn với vợ chồng em gái để bà nuôi giúp một đứa ăn học. Bằng sự chũm không ngừng nghỉ, chị em bà đã thi đỗ vào trường sư phạm.

, Ngày còn nhỏ và sau này đi học sư phạm để trở thành ba, N. Bực quá, tôi lấy tay đẩy bác ra ngoài. Đó là một căn phòng rộng chừng 8m2, ẩm ướt dành cho người cần lao ở gần khu vực Cầu Đen.

Mới đưa cho bà ấy một cái khăn, bảo lau vết máu trên mặt đi, rồi bàng quan khóa cửa, bỏ đi, để mặc bà ấy ở ngoài với vết thương vẫn đang chảy máu. Theo như lời kể của bà X. Hay tin liền tìm PV để “tố” hành vi ngược đãi bác ruột của anh này. Ông Vũ Ngọc Ninh, trưởng thôn Lục Nam cho biết: Ở địa phương, gia đình anh Th

Vị Hiệu phó

Tiền tôi nợ bác, tôi sẽ trả”. Chẳng thèm để ý đến mọi người, anh Th. Được phân về dạy tại một trường tiểu học ở huyện Hưng Hà, thanh bình. Về sống với ba má (ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy), bà X. Mới về ở với vợ chồng Th. Nhưng cho đến Bây giờ, tôi mới nhằm nhè câu hát: “Tò vò mà nuôi con nhện/ tương lai nó lớn nó quyện nhau đi…”  Minh Lý.

Thấy mọi người can ngăn, chắc là xấu hổ nên anh Th. Vì mệnh không được như người ta nên bà X. Vào trạm y tế xã băng bó vết thương…”. Đã nhiều lần tôi bảo “bác có chồng thì về nhà chồng ở, chứ ở với vợ chồng cháu, xóm giềng không hiểu lại đánh giá không hay” nhưng bác ấy không nghe.

Về sự việc xảy ra ngày 5/4, anh Th. Khổ bà ấy, nuôi cháu từ tấm bé, có đồng nào chắt chiu, đều rút ra nuôi cháu ăn học, thậm chí còn giúp cháu mua đất, cất nhà. Trái ngang, mối duyên lúc xế chiều này rút cục cũng dang dở bởi tính cách gia trưởng của người chồng mới. Bà bảo bà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, suốt ngày cắm mặt ngoài vườn nhưng vẫn bị ông chồng chì chiết, đuổi đi.

Nhưng hết tình thì vẫn còn nghĩa, thương ông chồng già tuổi cao sức yếu, hàng ngày bà vẫn chạy sang lo cơm nước, vườn tược, lợn gà, chỉ đến tối mới về nhà cháu ở… Cứ tưởng sống cạnh cháu, bà X.

N bức xúc: “Bà X. Mấy ngày bữa nay tôi không ăn không ngủ được, sụt mất 2 kg rồi…”. Mới đây, ngày 5/4, nghe thấy bà X. Anh ta đi rồi, anh Lợi, một người láng giềng, mới lấy xe chở bà X. Sẽ được yên vui lúc tuổi già, nào ngờ những cộc cứ thẳng xảy ra do sự chênh lệch về ý kiến sống giữa hai đời.

Về nuôi, coi như con đẻ của mình…  Bát nước đổ đi. Lấy nhau hơn chục năm nhưng vẫn không có con nên cuộc sống phát sinh nhiều thuẫn dẫn đến đường ai nấy đi. Khi PV hỏi: “Anh là một đay đả mà hành xử với bác ruột như vậy thì có phải đạo hay chưa?” thì vị Phó hiệu trưởng này cho biết: “Sau khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ rất nhiều và khôn cùng ăn năn về cách hành xử của mình.

Sau nhiều lần dò la, PV mới tìm được đến nơi người phụ nữ khốn khổ này đang thuê trọ. Đáng tiếc là sau khi sự việc xảy ra, bà X. Đã bắt ô tô buýt lên thị thành thái hoà. Từ ngày về ở với vợ chồng Th. Hai lần đò vẫn lỡ làng  Chứng kiến cảnh bà Doãn Thị X. Thuộc diện cơ bản, bác mẹ đều là cán bộ nghỉ hưu, anh chị em trong nhà ai cũng học hành, có công ăn việc làm tử tế.

Thấy mình không phải bận lòng nhiều về kinh tế vì sống một thân một mình, trong khi em gái phải chạy ăn từng bữa để nuôi lũ con “trứng gà trứng vịt”, bà X. Nhà nghèo nhưng chị em bà vẫn gắng đeo đuổi học hành với mong muốn sẽ đi thoát ly để không phải chịu cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời như bác mẹ.

Anh chị em bà sinh ra đều khỏe mạnh, riêng bà có phần yếu ớt hơn cả. Đang nằm quay mặt vào tường, co ro, đơn chiếc”. Hàng xóm bức xúc lắm nhưng chuyện nhà người ta nên không dám can thiệp sâu. Bà X. Sau một thời kì dài chữa trị, miệng bà có bớt méo hơn nhưng vẫn chẳng thể nào khỏi hẳn.

Không ngờ, bác ấy bị va vào cánh cửa, rớm máu. Tôi được biết bà X. N. Ngày hôm ấy, giữa tôi với bác X

Vị Hiệu phó

Lôi người bác khốn khổ này ra khỏi nhà, đóng cổng lại. Rồi cực điểm là bà bị cháu cầm tay kéo ra ngoài đường, đóng cổng không cho vào mặc cho bà máu chảy ròng ròng trên đầu.

Đã òa khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên bần bật. Bởi thế, trong cuộc sống hàng ngày, có thể xảy ra mâu thuẫn, va. Bản thân tôi không muốn làm to chuyện vì dù sao nó cũng là cháu tôi. , 73 tuổi, một bố đã nghỉ hưu, góa vợ (trú cùng xã). Tiếp phân bua: “Đúng là ngày xưa bác X. Lại bỏ đi ngay, không có bất cứ phản ảnh hay đơn từ gì đến chính quyền thôn, xã.

Tôi biết là tôi sai rồi…”. Em gái bà là Doãn Thị Th. Bị cháu bạc đãi   có nhẽ do dồn nén quá lâu nên khách vừa mới hỏi chưa dứt câu, bà X.

Và phải mất nhiều ngày sau, bà mới có thể gọi điện đồng ý một cuộc gặp với PV báo ĐS&PL trút bầu tâm tình.

Nhưng chưa nhờ cậy được gì, bà ấy đã bị ngược đãi, đẩy ra đường sống lang thang nay đây mai đó. Nó còn phải sống cả một quãng đời dài phía trước, còn tôi sẽ già rồi chết. Thì về dạy ở xã Thái Xuyên (huyện Thái Thụy) và lập gia đình ở đấy, đẻ sòn sòn 4 đứa con trong nỗi ngặt nghèo về cơm áo gạo tiền. Và anh Th. Nhưng dù duyên cớ nào thì anh Th.

Không nơi tựa, người nữ giới khốn khổ phải thuê phòng trong các khu nhà trọ tồi tàn   Tìm về địa chỉ được độc giả cung cấp, PV mới hay, sau khi bị cháu mắng chửi, đẩy ngã đập đầu vào cánh cửa, chảy máu và dắt đuổi ra khỏi nhà vào ngày 5/4/2013 mới đây, bà X. Thường bị cháu diếc móc, thậm chí anh ta còn tát bác ngay ở nhà mẹ đẻ. Năm 1994, anh Th.

Xin được vào dạy tại một trường tiểu học ở huyện Thái Thụy. Hơn một năm nay, từ sau khi ly thân với chồng. Là người vụng trộm, không khéo ăn khéo nói, lại nặng tai.

Sau khi tốt nghiệp, bà X. Cũng khăn gói tìm về nhà em gái với mong muốn sẽ tiếp được gần gũi người nhà. Cư xử như thế cũng không thể chấp nhận. Muốn mua một miếng đất tại địa phương rộng khoảng 40m2 với giá 3 triệu đồng để sau này có điều kiện sẽ xây nhà cưới vợ nên hỏi bà X. Đã không còn lang thang ở trọ trên đô thị thái hoà nữa mà chuyển về Hưng Hà, tá túc nhờ ở nhà một người quen.

Cho biết: “Tôi coi như là nó chết rồi! hiện thời nó đã trưởng thành, có vợ con, nghề nghiệp tử tế, nghĩ suy chín chắn hơn nên tự nó biết phải làm gì. Căn nhà nơi bà X. Một cái. Cơn xúc động qua đi, bà lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, chậm rãi kể về cuộc thế của mình. Bà sinh ra trong một gia đình thuần nông, đông anh em. Đàm đạo qua điện thoại, bà X.

“Tôi coi như nó chết rồi”  Mới đây, PV được biết bà X. Để vay tiền. (64 tuổi) bị chính người cháu ruột (gọi bằng bác) là anh N. N. Vượt lên hoàn cảnh, chịu thương chịu khó, nên sau khi tốt nghiệp, anh Th.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét