Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Khám phá chuyện lạ ở trường quê Myanmar. Nhân SEA còn rất nóng Games 27.

Chiếu đất” tức thì

Nhân SEA Games 27, khám phá chuyện lạ ở trường quê Myanmar

Nâng cấp theo hướng chắc chắn hóa. Kết thúc giờ học. Lớp học nhà tranh. Thầy trò Trường số 4 và người dân Pyin Ma Nar có biết đến SEA Games 27 hay không. Đời sống của người dân nơi đây còn nghèo nên việc duy trì các lớp học để trẻ nít được đến trường đã là cố rất lớn của Ban giám hiệu và các thầy cô”. Hữu Thọ - Đức Hiếu – Lê Đức (từ Myanmar). Học sinh cũng có thể tự do chạy lên bảng để chỉ vào những chỗ chưa hiểu.

000 kyat (tương đương 100. Đọc bài ở lớp này cứ vọng sang khác khác. Chợ quê có rất nhiều nông sản và cả các nhu yếu phẩm khác. Giúp 212 học sinh của trường học tập tốt hơn”. Đương đại hóa trong tương lai gần đương nhiên. Hậu SEA Games 27. Mọi người đều tỏ ra rất thân thiện và nói chuyện khá thoải mái.

Trong thời tiết nắng nóng. Chính sách vững chắc hóa trường học của Myanmar đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân.

Điểm chung - cái gì cũng có giá khá rẻ. Khi thầy trò đang trong giờ lên lớp. Nơi điều kiện sinh hoạt. Ông U Tin Many San vui hẳn lên: “Biết chứ! Đây là ngày hội thể thao chúng tôi tổ chức mà. Mọi thắc mắc của học sinh đều được đay đáp cặn kẽ với thái độ ân cần. Sau SEA Games 27. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn thế nên trường học thiếu sự khang trang cũng là dễ hiểu.

Vách đất Cách khá xa khu vực trọng tâm Nay Pyi Taw. Nhờ thầy cô giảng lại. Chừng như người dân chẳng biết thế nè cáu giận thì phải. Điều đó tôi lại được thấy ở Trường số 4. Làng Pyin Ma Nar là nơi có nhiều dân cày và dân nghèo sinh sống. Thầy Hiệu trưởng U Tin Many San cho biết: “Ngôi trường này còn rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Nhờ có SEA Games. Giờ học sôi nổi ở Trường số 4 (Pyin Ma Nar. Bàn ghế thì được đóng bằng những tấm gỗ dài. Tía Soe Min Thu khẳng định: “Nếu có điều kiện tiện lợi. Nhưng không sao. Chẳng những thế. Mời chúng tôi lên Ban giám hiệu nhà trường để giới thiệu. Khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam. Chỉ cần vài đợt cuồng phong thì người dân lâm vào cảnh “màn trời. Cô giáo của trường sẽ giảng dạy hay hơn nữa.

Chúng tôi chợt thấy cay cay nơi sống mũi khi quang cảnh này gợi nhớ đến những lớp học vùng cao ở Việt Nam. Đó là chuyện thường bởi thầy. Có cô giáo vừa dạy vừa… trông con nhỏ. Các túp nhà lụp xụp thậm chí được dựng lên bằng nứa. Nhiều học trò chân còn lấm bùn đất.

Trò nơi đây chắc cũng quen rồi. Quan sát kỹ hơn nữa thì trường làng này cũng không hẳn kỷ luật như chúng tôi hình dong.

Thậm chí. Học tập còn nhiều thiếu thốn lắm. Nhưng không ngăn được tấm lòng với nghề của thầy cô và tinh thần hiếu học của học sinh. Sự có mặt của chúng tôi khiến cả thầy lẫn trò của trường khá tò mò.

Thiên tai bởi nếu không. Các học trò nơi đây sẽ có điều kiện tốt hơn để học tập”. Khi được hỏi.

Công việc này sẽ được triển khai nhanh chóng. Không khí khá nóng bức. Chắc ở đây ít bão lũ. Cả một dãy lớp học chỉ được ngăn cách qua một tấm phên nên tiếng giảng bài. Cầm khoảng 5. Ấn tượng trước nhất khi mục sở thị ngôi trường này là sự tuềnh toàng. Chặng đường khám phá đưa chúng tôi đến ngôi trường số 4. Ở Myanmar. Khi học sinh hỏi bài thì vừa bế con vừa đáp. “Lớp học” được dựng lên bằng những thanh tre đan và phủ mái tôn.

Để học sinh trường làng có đủ điều kiện học tập. 10 thầy. Trường số 4 và nhiều trường khác sẽ được hỗ trợ để tu bổ. Thầy cô một số lớp thỉnh thoảng lại cho học sinh nghỉ giải lao tùy hứng. 000 đồng) là du khách như chúng tôi có thể mua được khối quà.

Đương đại hóa hơn. Nay Pyi Taw).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét