Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Mãi mãi tốt hơn tuổi 20.

Đợi mong

Mãi mãi tuổi 20

Ném lao đến bơi lội. Chị vẫn luôn giao thông hỏi thăm anh. Hai con còn nhỏ. Nghị lực phi thường của một người lính được rèn luyện trong lực lượng Công an quần chúng. Anh hi sinh đôi chân và tuổi xanh để cứu người không phải đòi trả ơn. Anh liên tục giành được những huy chương danh giá cho Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tại những kì Paragame được tổ chức ở các nước Đông Nam Á.

Mọi người lúc ấy từ cán bộ. Chàng thanh niên Phạm Văn Nhuận lúc ấy mới tròn 20 tuổi. Những tấm huy chương được anh Nhuận giữ giàng cẩn thận. Và cũng vì biết mình không thể làm được gì. Kể về những tháng ngày lam lũ làm đủ các nghề để kiếm tiền nuôi gia đình. Anh ưng ý nghỉ công tác. Vì điều kiện sức khỏe của anh ốm yếu trực tính. Không ai săn sóc. Câu lạc bộ tiếng hát thương binh Thủ đô.

Tôi vẫn còn tỉnh ngủ hỏi anh Huy rằng cô gái có làm sao không và nhờ anh Huy tìm súng hộ tôi. Thương anh yếu không có người chăm chút. Rồi trọng điểm chỉnh hình tại Ba Vì. Tôi định rút súng bắn chỉ thiên để báo hiệu thì súng đã rơi mất rồi. Anh chỉ cười: "Nhờ cái chân giả lại nên duyên". Ốm yếu vì bệnh tật.

Hạnh phúc của hai gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Lúc thì mua bán ít đồ dùng sinh hoạt. Thấy tủi khi nghĩ mình vẫn là một người chiến sĩ của lực lượng Công an. Ông trời không quá bất công khi đem đến cho anh một tình ái lớn trong những ngày tháng anh nằm điều trị tại trọng tâm chỉnh hình Ba Vì. Nên năm 1992. Thời ấy chúng tôi đi kì vẫn bằng xe đạp. Điền kinh xe lăn… Nhìn những tấm huy chương vàng.

Lại là con trưởng nên anh được rất nhiều người kỳ vọng. Nuôi lợn… lấy tiền cho con ăn học. Động viên những ngày lễ. Việc gì tôi cũng làm miễn sao có tiền nuôi các con khôn lớn. Hỏi chị. Tưởng chưa có ai biết. Nhưng cô gái vẫn không nghe thấy. Tôi chỉ còn cách cô gái chừng chục mét. Trông xe. Tết hay ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân để anh đỡ thấy buồn. Đi đâu. Cuối năm 1982.

Dường như cái chất "lính" trong anh vẫn không hề đổi thay dù phải sang trọng biết bao thăng trầm. Anh em đơn vị đến đưa tôi vào Bệnh viện Tó Đông Anh để cấp cứu. Hết điều trị tại Việt Đức. Anh Nhuận trở về Công an Đông Anh tiếp làm việc ở bộ phận tàng thư hình sự (lưu trữ hồ sơ). Anh không chỉ có ái tình mà còn có cả sự bái phục và kiêu hãnh về một người vợ tần tảo.

Đội viên đến các lãnh đạo có mặt đều khóc thương nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không hề rơi lệ. Mặt tái mét vì sợ hãi chỉ biết vác xe đạp cuống quýt chạy về trạm báo cho mọi người biết. Bằng ý chí.

Làm nhiệm vụ phẳng. Khi tàu dừng lại. Anh Nhuận nhìn rất khỏe khoắn. Nhưng ký ức đau thương về chuyến tàu định mệnh đã vĩnh viễn cướp đi đôi chân vẫn còn in đậm trong tâm não anh.

Chân anh ấy tứa máu. Đỡ đần trong công việc nên cũng cuối năm ấy. Sóng gió của thế cục. Hất tôi ngã vào lòng đường ray ngay trước mũi tàu hàng.

Về đến nơi thì anh cũng ngất luôn"

Mãi mãi tuổi 20

Lãnh đạo Công an huyện Đông Anh đã tạo điều kiện cho chị về làm việc tại Công an huyện ở bộ phận hậu cần. Anh lại vội vác xe đạp chạy về huyện cách đó khoảng 2km. Tôi bị tàu đẩy đi 125m. Lúc thì lấy cốc nước. Nghị lực phi thường và chuyện tình cảm động có nhẽ.

Hoạt bát. Chỉ khi phần chân phải đã nát rời được các thầy thuốc cắt bỏ và vất "uỵch" một phát vào xô thì người tôi bỗng giật cong lên. Anh đã hăng hái tham dự các hoạt động trong Đoàn thể thao người khuyết tật Hà Nội. Nhưng anh cũng chẳng đòi hỏi gì. Được cắt cử công tác tại Công an thị trấn Đông Anh. Máu ra nhiều quá.

Lúc đó còn là một cô sinh viên trẻ trung của Trường Động cơ điện Việt - Hung Ba Vì. Anh chị được phân một căn nhà tập thể ở phố Thái Hà. Nhưng ngày nghỉ nào chị cũng len lỏi trong những chuyến xe khách đông nghịt từ Ba Vì về thăm anh. Năm 1987. Anh Phạm Văn Nhuận sau ngày rời quân ngũ nhớ về một thời tuổi trẻ Công an.

Lại phải đi làm xa tận bên Đông Anh. Chị đã viện trợ anh rất nhiều. Dù đường xa khó khăn. Mọi người trong ga đều nhất loạt hô hoán. Nên ngay khi nghỉ công tác. Năm 1980. Bắc Giang. Tôi thấy chân trái đứt rời. Sau đó anh Nhuận được đưa sang Bệnh viện Việt Đức đấu chữa trị. Làm gì tôi cũng phải cõng phải dìu.

Khi vết thương lành lại tập đi. Chị Thanh chỉ chực rơi nước mắt: "Ba mươi năm lấy chồng. Trời không phụ lòng người. Anh cũng không đồng ý. Ném tạ. Nhưng không hiểu sao tôi lại có thể tỉnh ngủ đến thế. Người phụ nữ được anh cứu sau đó vài tháng đã sinh một cậu bé kháu khỉnh. Bán hàng cơm. # Việt Nam.

Dần dà hai người phát sinh tình cảm lúc nào không hay. Đến thăm một người chú của mình nằm cùng phòng với anh. Kiểm soát khu vực Trạm ga Cổ Loa. Nhiều lần tương hỗ. Dùng đôi tay dồn sức trườn ra khỏi đường ray. Sinh ra trong một gia đình đông anh em ở vùng quê nghèo Việt Yên. Tôi không hề có một cái tết ở nhà bố mẹ đẻ bởi còn phải chợ búa. Gan góc yêu và lấy một người tật nguyền không có khả năng làm việc như anh.

Lúc ngồi dậy. Trái ngược hẳn với hình dong của chúng tôi về một người thương binh với khuôn mặt buồn chán. Không thấy ai ở trạm. Lại nhắc nhau nhớ đến kỉ niệm buồn mà hết mực hí hước này.

Còn chị Thanh cũng xin về làm tại Nhà máy Động cơ điện Việt - Hung Đông Anh. Bàn chân nằm lại trên đường sắt. Có nhẽ đó là một phản xạ tự nhiên khi biết một phần thân thể đã lìa bỏ cõi đời". Như thường lệ. Ngay sau nó là chuyến tàu hàng cũng đang chạy đến. Hai năm trời. Nhất là khi anh vinh diệu được đứng vào hàng ngũ Công an quần chúng.

Chị Hoàng Thị Kim Thanh (vợ anh bây giờ). Chị xuề xòa: "Từ bé tôi đã ở cùng thương binh. Chân phải vẫn lủng lẳng bên mình

Mãi mãi tuổi 20

Không bao giờ người đội viên ấy có một suy nghĩ sẽ dính dấp căn số ngay cả khi phải đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đã 33 năm trôi qua. Chuyển sang chế độ thương binh tàn tật.

Tức thì đoàn tàu khách tới. Anh chị thành thân trong niềm vui sướng. Bức ảnh mặc trang phục CAND duy nhất anh chụp khi đôi chân còn lành lặn. Với anh đơn giản chỉ một lời hỏi thăm. Lúc ấy cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Ký ức đau thương từ chuyến tàu định mệnh Gặp anh Phạm Văn Nhuận thật khó bởi tuần nào anh cũng có lịch tập luyện với đội thể thao khuyết tật đô thị Hà Nội.

Khi anh về điều trị tại Trạm xá Công an thị thành Hà Nội. Tôi lại thấy anh quay ra nhìn chị với ánh mắt trìu mến.

Nhưng người chiến sĩ trẻ vẫn không hề rơi lệ dù biết thế cuộc đã dần khép lại trước mắt mình. Đột nhiên anh Nhuận thấy một người đàn bà thản nhiên đi trên đường ray xe lửa trong khi một đoàn tàu khách từ các tỉnh phía Bắc đang sầm sập tiến vào. Hạ sĩ Phạm Văn Nhuận và một đội viên khác cùng đi tuần tại khu vực ga Cổ Loa.

Mẹ lại làm trong bệnh xá thương binh nên thấy quen rồi. Thậm chí chị muốn sang Hà Nội thăm gia đình anh. Kéo văng ra khỏi đường ray của đoàn tàu khách. Dù đã ra sức hét to. "Lúc đó. Cán đứt tiếp chân trái của tôi". Cơm cháo. Tôi vội xé đứt chiếc áo cảnh sát đang mặc trên người cuốn lấy đầu gối.

Nhưng rồi mọi thứ đều tan biến vì một chuyến tàu định mệnh. Anh Nhuận chậm rãi kể tiếp: "Một lúc sau. Tôi lao vào giật thẳng thừng cô gái. Ít đá chườm chân. Say xe đến nôn cả mật xanh mật vàng. Có lẽ với chị. Chỉ gần chục năm nay. Hi hữu. Từ cầu lông. Đúng lúc ấy anh Huy (đội viên đi tuần cùng anh Nhuận-PV) và mọi người chạy đến. Bố và ông đều là thương binh nặng. Anh cười buồn khi nhắc lại câu chuyện: "quả tình lúc ấy máu chảy bệ rạc.

Đầu năm 1984. Phải hẹn đến ba lần chúng tôi mới gặp được anh tại nhà riêng trên phố Thái Hà. Trong câu chuyện. Chân phải kẹt vào đường ray và bị bánh tàu chẹt qua giữa gối phải. Bệnh xá Công an Hà Nội. Những ngày đầu mới tập đi chân giả.

Bạc. Tôi dùng chân trái đạp mạnh vào bánh tàu để cố rút chân phải ra thì bất thình lình tàu lùi lại theo quán tính kéo phanh. 13 giờ ngày 25/9/1980. Anh ấy tự đi lại được thì tôi mới không phải nặng nhọc cõng chồng như trước nữa". Chắc tại số mình phải gắn với thương binh". Anh Huy. Thi thoảng anh Nhuận và những đồng đội cũ gặp lại nhau.

Nhắc đến chuyện này. Còn chị cũng xin nghỉ theo chế độ 176 ở thương nhân bán. Vắt ngược đoạn chân gãy lên trên đùi. Qua 12 lần giải phẫu cắt mỗi chân gần 10 phân nữa vì hoại tử. Đồng được anh cẩn thận lưu giữ lại chúng tôi không khỏi bái phục và ngưỡng mộ.

Sau khi lắp chân giả xong. Chợ búa nuôi chồng con. Cứ tập vài ngày lại nghỉ. Nhưng tiếng tàu chạy đã hoàn toàn lấn át tiếng gọi và cô gái vẫn điềm nhiên bước đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét